A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyện của cô giáo dạy Sử

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải chịu đựng quá nhiều phiền nhiễu do sự phức tạp của cuộc sống mang đến, và đơn giản đang trở thành một thứ hàng xa xỉ đối với con người. Người ta thường tìm kiếm quyền lợi, sự thành công và giàu có cho mình, đồng thời ngưỡng mộ khi người khác có những thứ đó. Họ đã đánh giá thấp giá trị đích thức của cuộc sống, và thậm chí đã coi nhẹ cái đẹp của cuộc sống. Có nhiều...

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải chịu đựng quá nhiều phiền nhiễu do sự phức tạp của cuộc sống mang đến, và đơn giản đang trở thành một thứ hàng xa xỉ đối với con người. Người ta thường tìm kiếm quyền lợi, sự thành công và giàu có cho mình, đồng thời ngưỡng mộ khi người khác có những thứ đó. Họ đã đánh giá thấp giá trị đích thức của cuộc sống, và thậm chí đã coi nhẹ cái đẹp của cuộc sống.
Có nhiều cách để thoát ra khỏi áp lực đang đè nặng lên cuộc sống của bạn. Trong nhiều cách, cười là một cách có hiệu quả nhanh nhất. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn có thể dùng tiếng cười để xử lí áp lực, chứ không phải dùng sự ủ dột, nản lòng, thì cuộc sống của bạn sẽ phóng khoáng, tự tại biết bao.
Tôi không tự nghĩ ra được nhiều chuyện để cười, nhưng cố nhớ để sưu tập lại, và rồi bây giờ tôi đã có vô khối mẩu chuyện nhỏ để mà ngẫm nghĩ, mà kể để cười.
Nếu các bạn đồng ý với tôi về một cách để thoát ra khỏi áp lực cuộc sống thường nhật, đấy là tìm tiếng cười, xin hãy cung cấp thêm vào bộ sưu tập này để nó phong phú hơn.

Bảy người nguyên thuỷ

Thủy là bạn của bà xã tớ, dạy cùng trường. Ngày học ở trường CĐSP, tớ dạy Thủy nên tớ biết chuyên môn của cô ấy. Thủy học giỏi, nhất là môn phương pháp. Vướng phải một vài sự cố trong nghề, vì bây giờ Thủy bìu ríu một nách 3 thằng (trong đó có một đứa hơn thủy hai tuổi) chứ chẳng phải Thủy chểnh mảng trong chuyên môn đâu. Khi viết xong bài này và có ý định post lên blog, tớ đã xin phép Thuỷ. Thủy bảo, Thầy cứ đưa lên để các bạn đồg nghiệp có thêm một kinh nghiệm để xử lí, nếu có gặp. Nhiều sự cố lắm, tớ chỉ đưa hai sự cố này đã.
Buổi tối, Thuỷ bận quá không soạn giáo án chu đáo được. Sáng ra, vội vàng lên lớp. Thuỷ vừa ghi xong đầu bài "Bảy người nguyên thuỷ" lên bảng, đã nghe học sinh xì xèo.
- Thưa cô, tám người nguyên thuỷ chứ không phải bảy ạ.
Cô lướt nhanh vào sách giáo khoa. Đúng là trong bài "Bầy người nguyên thuỷ" bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt của người nguyên thuỷ có tám người.
Biết mình đã sai, cô trấn an ngay:
- Đúng rồi, trong tranh có tám người, nhưng có một đứa con nít, ai tính.

Đồ thoi boi

Một hôm khác, Thuỷ dạy bài "Chiến thắng Điện Biên Phủ" ở lớp 9. Để mở đầu bài giảng, Thuỷ đọc mấy câu thơ của Tố Hữu: "65 ngày đêm khoét núi ngủ hầm..." Trong câu thơ là 56 ngày, Thuỷ đã đọc nhầm là 65 nên vừa đọc xong đã có học sinh phát biểu ngay:
- Thưa cô, 56 ngày chứ không phải là 65 ạ.
Thuỷ biết mình sai nên trấn an ngay:
- Đồ thoi boi, ngồi xuống. 65 ngày là người ta tính cả 9 ngày chuẩn bị.
Chuyện của Thủy nhiều lắm lắm. Nếu các cô quan tâm, cứ yêu cầu, Văn sẽ kể tiếp.

Lê Văn


Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Mùi
Nguồn: th-thitrantayson-hatinh.violet.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Tháng 12 : 1.595